Phượng Yêu (Tập 56) - Dân Làm Báo

Phượng Yêu (Tập 56)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hôm nay bác khẩn trương gửi meo này yêu cầu Phượng Yêu lên tiếng về một sự cố cực kỳ bức xúc có thể vừa ảnh hưởng đến uy tín của Ếch Công nương tân công dân Mỹ (?), vừa liên quan đến sự an toàn tính mạng của bác.

Số là do lúc nào cũng quan tâm đến Phượng Yêu mà bác hơi bị bộp chộp đi khoe với thiên hạ rằng cô con gái rượu của Ba Ếch vừa mở cửa hàng siêu thị ở Thành phố Xi-a-tồ, tiểu bang Oa-sinh-tơn, được mệnh danh là Cao Nguyên Tình Xanh, tiếng Mỹ là Hai- len Óp Gờ-rin Lô-vơ /Highland of Green Love khi chỉ nghe thiên hạ đồn thổi rùm beng lung tung xoè mà không có bằng chứng.

Ngay sau khi bác lên mạng loan báo tin mừng này cho muôn dân nhà Ếch, một bộ phận không nhỏ trong bọn xấu dọa kiện bác ra toà về tội vu khống người khác mở Xúp-pờ Mắc-kẹt/Super Market trên xứ sở của cơ hội, ai có tài cứ trổ tài miễn là đừng xâm phạm đến quyền lợi kẻ khác, an ninh quốc gia hay thuần phong mỹ tục, chẳng hạn như đi ngoài đường chỉ mặc xú xì phơi bướm ló chim thì được nhưng mặc quần áo pi-ra-ma/ Pyjamas tuy che kín mít từ trên xuống dưới là không được.

Bác nghe nói luật pháp VN rất chi rõ ràng và quan toà cực kỳ công minh, không bị bất kỳ một áp lực nào từ bất cứ đâu, xử đúng người bác đúng tội cháu nghe nói mở siêu chợ trên quê hương mới là nước A-mê-ly ca bài Mỹ Cút.

Nghe đến đáo tụng đình là bác sợ đi tù lắm. Năm xưa mới chỉ đi học tập để biết lao động làm ra vật chất của cải để nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và góp phần xây dựng xã hội, thay vì sống bám vào cặn bã đế quốc và bóc lột nhân dân kiểu địa chủ ác ghê mà bác Hồ bịt râu dấu mặt đi xem đấu tố, bị nhân dân xử lý chết rồi bỏ vào hòm không vừa được Cách mạng nhân đạo cho du kích nhảy lên đạp xuống xương gãy kêu rốp rốp nghe như pháo nổ Mậu Thân 68, rất tiếc lúc chưa có bài hát “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ ưu tú Phạm Tuyên. Mới chỉ đi học tập thôi mà bác đã thân tàn ma dại, chứ đi tù thì nữa thì phen này chắc chắn là ra ma, con mà nhà họ Cu Tèo.

Bác meo này không phải để cầu cứu Phượng Yêu, mà để yêu cầu Phượng Yêu lên tiếng xác minh có hay không sự cố Xúp-pờ Mắc-kẹt in Si-a-tồ. Bác chỉ cần “chân dung quyền lực” Xê Dzét O Nô/Say Yes or No.

Theo bác, nếu Có hay Không thì cả hai đều tốt cả, tức là Hai Tốt, tức một nửa của Bốn Tốt làm bên Tàu, mà bất cứ cái chi làm ở bên tàu cũng đều tốt. 

Nếu Có, tức mình đang sỡ hữu một khu siêu thị ở Mỹ, thì cũng tốt thôi, vì đó là niềm tự hào khả năng mình vươn lên một ầm cao mới. Nhớ lúc xưa chưa giải phóng được Miền Nam mình làm gì có chợ trong rừng tràm U Minh; ngày đó Ếch tía chỉ biết có mắm lóc muối trong lu chôn dấu dưới gốc cây, điạ đạo, lâu lâu bị xe lội nước địch cán lên; bọn Ngụy phát hiện tịch thu và cũng rất khoái khẩu món chiến lợi phẩm mắm lóc này. Nay làm chủ cả khu siêu thị trên đất địch là một chiến thắng có khi còn vinh quang hơn cả “Đại thắng Mùa Xuân” 1975.

Hay là Có nhưng mình cứ phải dấu như mèo dất kít vì sợ bọn khúc ruột ngàn dặm không thể thiếu chống phá tổ quốc qua việc chống phá chợ thì đó là cái sợ không có căn cứ. Là bởi vì tình hình nay đã khác, nhờ chủ trương HHHG qua NQ36 thành công, mà theo lời nhà sử học thiên tài Dương Trung Quốc, tuyên bố sau chuyến đi tìm hiểu Việt Kiều ở Mỹ cách đây mấy năm, đại khái rằng: “thành phần Người Việt chống đối Cách mạng ở Mỹ ngày nay chỉ còn là một thiểu số không đáng kể”. Thành thử mình đừng ngại gì hết; chẳng những không dấu diếm mà ngược lại phải phô trương, quảng cáo rộng rãi cho bà con đến mua ủng hộ mình.

Lời ông giáo sư kiêm nhà sử học thiên tài gắn với thiên tai một vần Dương Trung Quốc quả thực cực kỳ chính xác. Bằng chứng cụ thể mới đây nhất, là ngày mình có ra sao người ta mới cho TBT Đảng Nguyễn Phú Trọng vào Nhà Trắng, bà con đã tụ tập cả hai ngàn người cầm cờ và băng rốn đi chào đón mình ngay trước cửa phòng làm việc của Ngài Ô- ba- ma.

Còn nếu quả thực Không có chuyện mình mở Xúp-pờ Mắc-kẹt ở Xi-a-tồ thì sẽ phấn đấu thêm nữa để mở cho có. Nhưng yêu cầu của bác là Phượng lên tiếng, để, nếu không có chuyện đó thì bác xin lỗi độc giả. Còn đối với “khổ chủ” thì bác nghĩ là không cần, vì mình có ra sao, người ta mới đồn là mình mở chợ ở Xi-a- ồi, Oa Sinh Tơn.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo